“Hòn Đảo Mây Mù”

IconNameRarityFamily
"Hòn Đảo Mây Mù"1
Rarstr
Non-Codex Series, "Hòn Đảo Mây Mù"
"Hòn Đảo Mây Mù"1
Rarstr
"Hòn Đảo Mây Mù", Non-Codex Series
items per Page
PrevNext

"Hòn Đảo Mây Mù"

Name"Hòn Đảo Mây Mù"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyNon-Codex Series, "Hòn Đảo Mây Mù"
RarityRaritystr
Description(test)小说手稿前

Tác giả: Sawada


Trích Đoạn 1

...
...
Chuyện kể rằng, vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm đó, có một người đã đến Tatarasuna, từ xa xa trông thấy những người lao động đang men theo đường núi để đến công xưởng, đế giày ma sát với những tảng đá núi cao lớn, phát ra âm thanh vừa thanh mảnh lại vừa chấn động lòng người, dường như họ chỉ cần vượt qua nơi này đến được lò luyện trong núi, là có thể ôm ra viên bảo thạch giá trị liên thành từ trong ngọn lửa hừng hực đó. Cảm giác này, không phải người thời đó đương nhiên không thể nào hiểu được.
Người đó hớn hở chào hỏi một tiếng, rồi chạy như bay và hòa vào đội ngũ. Một người đàn ông lực lưỡng cao hơn người khác nửa cái đầu đã vỗ mạnh vào lưng anh ta, miệng thì lại nói một cách cung kính: "Xem ai đến rồi đây? Miyazaki đại nhân! Một chuyến đi đến Thành Inazuma rồi lại quay về, không dễ dàng chút nào đâu."
Miyazaki há miệng, cười như một thanh niên non nớt, thần thái cũng rất nhẹ nhàng. "Anh Katsuragi nói sao chứ, Thành Inazuma là địa bàn của Shogun đại nhân, tôi từ đó quay về, ngồi trên con thuyền nhanh nhất, đi đường thủy nhanh nhất, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao?"
"Có tin tốt không?"
"Đương nhiên là có." Hai người nói rồi cười phá lên, một mặt tiếp tục đi đến cuối con đường dưới sự đùn đẩy của các công nhân vây xung quanh.

Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc giản dị, đầu đeo chiếc khăn vải đang đứng trước lò để canh lửa.
Lửa luyện thép khác với những cái khác, độ lửa lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của nguyên liệu và đao kiếm. Người trông lửa cũng không tầm thường, trên ngón tay của anh là một con rồng đất, gương mặt anh thì đang mỉm cười.
Không gian rất lớn, lò luyện thì ở sâu bên trong, theo lý mà nói cần có nhiều người hơn để làm cùng, nhưng anh ấy lại một mình đứng ở đây. Mãi đến khi Katsuragi và Miyazaki bước nhanh đến, thì anh ấy mới xoay mặt lại.
Người này chính là sĩ quan vũ trang Niwa Hisahide, người quản lý của Tatarasuna. Anh ấy xuất thân từ nhà Niwa - một trong ba gia tộc của Trường Phái Isshin, chưa từng phải tranh chấp với các anh chị em, là một người thừa kế chính đáng và cũng rất xứng đáng. Có thể được các đại nhân công nhận và giao cho chức vị này, cũng là một cách minh chứng.
Miyazaki lấy văn thư được gói cẩn thận trong vải lụa giao cho Niwa, nói với thần thái nghiêm chỉnh: "Như đại nhân đã nói, người thân trong thành đó của ngài chẳng hề đánh giá cao kế hoạch của chúng ta, nhưng phương án của Akame thì có thể thử, cho nên tôi đã tìm nhà cung ứng, căn cứ theo danh sách để đặt làm món đồ mà ngài cần."
Niwa xem qua văn thư, gật gù: "Kaedehara có ủng hộ hay không, thì chúng ta cũng phải thử cách rèn mới."
Katsuragi thì lại nhíu mày, nói: "Rèn đao vốn là một việc khó khăn yêu cầu kỹ xảo, các đại nhân đều đã rất hiểu nghề, mà vẫn còn muốn ngày một phát triển thêm, quả thật là đáng sợ! Nếu mà để Nagamasa đại nhân nghe được, e rằng lại lộ ra biểu cảm khó chịu cho xem."
Niwa cười nói: "Anh Katsuragi, bảo đao của đại nhân Nagamasa nhà anh đã rèn đến đâu?"
Katsuragi vừa không muốn làm mất mặt chủ nhân, lại không muốn gạt hai người bạn trước mặt, suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được cách nói nào thích hợp, bèn hậm hực nói rằng: "Niwa đại nhân đôi tay khéo léo, mà tai lại chẳng khéo gì cả. Nên không nghe được những kẻ thô lỗ như chúng tôi đây nói đùa."
Miyazaki lập tức che miệng cười. Niwa nghe xong, bèn đặt con rồng đất vào lòng bàn tay Katsuragi, đang muốn nghe thêm, thì từ phía xa lại có người đi đến, lần này bước chân nhẹ nhàng, nghe như một thiếu niên. Cái đầu tròn tròn đang tiến gần đến, qua ánh lửa, trông giống như một viên ngọc long lanh.
Người thiếu niên đặt hộp thức ăn ở một bên, cúi đầu chào rồi quay đi. Katsuragi vội vàng gọi cậu lại: "Phần của cậu đâu? Không ăn sao?"
Người đó nghe xong, có chút bối rối, bèn trả lời: "...Được thôi, tôi sẽ thử."
"Cơm giống nhau cả thôi, cậu không cần khách sáo." Niwa nói. Người đó lại gật đầu, vừa suy nghĩ vừa rời đi.


Trích Đoạn 2

...
...
Kabukimono đứng bên bờ biển.
Khi mặt trời lặn, bầu trời không còn chút ánh sáng, ngược lại sấm chớp cuồn cuộn, báo hiệu mưa bão sắp đến.
Mặt biển cũng tối sầm xuống, những tầng mây như đang bị ép phải sà xuống mặt đất, giống như tư thế quỳ bái của Kabukimono lúc này đang hướng về phía bên kia bờ biển.
Không có ai đi qua, cũng không ai biết lúc này đây cậu ấy đang im lặng chờ đợi gì.
Không biết đã bao lâu, bầu trời đột nhiên có một chòm mây đen bay qua, xoay quanh Kabukimono, quấn lấy cậu ấy như cơn ác mộng. Ban đầu cậu không hề phát hiện, trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hiểu rằng: Đám mây này đang xông về phía cậu.
Chiếc thuyền đánh cá phía xa đang đến gần, ngọn đèn trên thuyền lập lòe trong cơn mưa gió sắp sửa trút xuống. Một lớp sương mù buông xuống vào lúc này, người đánh cá trên thuyền không nhìn rõ bèn hô lên: "Chỉ mới hoàng hôn thôi mà, sao không thấy gì hết vậy? Có ai có thể dẫn đường không!"
Đám mây đen đó chui vào dưới thuyền, rồi cùng với con thuyền mất đi phương hướng, đâm sầm vào bờ biển như một con mãnh thú. Cách đó vài bước, Kabukimono đứng xuôi tay, nghiêng đầu nhìn xác con thuyền to lớn trước mặt.
Người vừa nãy hô to giờ chỉ còn lại nửa cánh tay, "phịch" một tiếng rơi xuống bên chân của Kabukimono. Cậu ta ngồi xuống nhìn ngắm thứ đó, như thể muốn bỏ vào miệng gặm thử một miếng.
Nhưng cuối cùng cậu ta không làm vậy. Bởi vì mây đen đã cuốn xuống, nuốt sạch hết tất cả những gì còn sót lại trên thuyền. Kabukimono ngẩng người nhìn nó, rất lâu rất lâu, mới như vừa tỉnh mộng. Khi cậu ấy định thần lại, thì mây đen đã tan hết, không còn dấu tích gì. Còn về con thuyền trước mặt... Có lẽ là do bão sét gây ra? Ai mà biết chứ. Kabukimono không hề nhìn rõ.


Trích Đoạn 3

...
...
Katsuragi vội vàng tông cửa vào, rồi nghiêm giọng nói rằng: "Đại nhân! Lò luyện đã xảy ra chuyện, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Niwa đại nhân, và còn Miyazaki đại nhân, anh ấy ra ngoài tìm cứu viện đã lâu, đến giờ chưa thấy tin tức. Ngài xem..."
Mikoshi Nagamasa chầm chậm quay người lại, sắc mặt nghiêm túc như đang tham dự tang lễ, từng lời được nói ra một cách rất nặng nề: "Không phải tôi muốn nói những lời như vậy, nhưng Katsuragi, Miyazaki đại nhân anh ấy... có lẽ sẽ không quay lại nữa."
Ánh mắt của Katsuragi xuyên qua bờ vai rộng mà cứng đờ của Nagamasa để nhìn ra bên ngoài cửa sổ... mây đen cuồn cuộn trên biển, mù mịt đến kinh người. Một màn đêm đen kịt như muốn hóa thành youkai đích thân nuốt chửng toàn bộ Tatarasuna vào bụng.
Đã hơn mười người chết. Cho nên, cho nên...
Katsuragi giống như bị ai đấm cho một cú, dần dần nhớ lại: Cho nên họ mới phải ra ngoài xin cứu viện!
Miyazaki là người đầu tiên ra khơi. Lúc anh ấy đi, những tầng mây này chỉ mới hình thành. Từ Tatarasuna đến Thành Inazuma cầu cứu, theo lẽ thường mà nói không phải chuyện gì khó khăn, nhưng Miyazaki mãi vẫn chưa trở về.
Người thứ hai, thứ ba, thứ tư... cho đến Kabukimono vừa mới ra khơi. Cậu ấy đã giong thuyền ra khơi trong thời tiết như thế này, lành dữ chưa rõ. Katsuragi nhặt cậu ấy về, đối đãi như con trẻ trong nhà, đương nhiên là vô cùng không nỡ, nhưng giờ đây tình hình Tatarasuna cấp bách, dù phải hy sinh vài người, thì họ cũng muốn cầu xin được sự bảo hộ từ thành chủ.

Niwa mất tích, không ai biết anh ta đã đi đâu. Một lát sau, Nagamasa dẫn theo một đội người ngựa mạo hiểm đi vào trong núi, tìm kiếm quanh trung tâm lò luyện, nhưng không có thu hoạch gì. Ai cũng thấy rằng có lẽ Niwa đã gặp phải chuyện bất trắc gì, nhưng nghĩ lại, thì lại sợ rằng anh ấy không gánh nổi chuyện quái lạ của nơi này mà sợ tội bỏ trốn.
Mọi người đều âm thầm suy đoán, còn Nagamasa thì càng không thể nhẫn nhịn được cơn phẫn nộ và bất mãn, nhìn sắc mặt của anh ta, đã có thể so với mây đen ở phía xa kia rồi.
Đột nhiên có một bóng người vụt qua. Nagamasa không chút do dự, nhanh chóng rút thanh đao dài ở hông ra, lưỡi đao quét qua chỉ rơi xuống một mảnh lụa mỏng. Bóng người đung đưa, giống như con rối được treo bằng những sợi dây đi đến sau lưng của Nagamasa, cười một cách nham hiểm: "Đại nhân đang tìm gì vậy? Niwa sao?"
Nagamasa tức giận: "Sao có thể gọi thẳng tên của Niwa đại nhân!" Lại một đao nữa chém xuống, bóng người tan ra hòa vào sương mờ, trong chớp mắt lại tụ lại ở phía xa, hóa thành một bóng ma quỷ dị.
"Là ngươi đã giết người của ta?" Nagamasa tức giận lao lên, nhưng lại bị Katsuragi níu chặt, nhìn lại, hóa ra chỉ một bước nữa là sẽ rơi vào trong lò.


(Phần còn lại hình như chưa viết xong... Nhưng có thể nhìn ra, bản thảo này dựa vào thông tin trong bài luận văn vừa nãy, và phát huy trí tưởng tượng để viết ra, là một tiểu thuyết mang sắc thái kỳ ảo.)

"Hòn Đảo Mây Mù"

Name"Hòn Đảo Mây Mù"
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
Family"Hòn Đảo Mây Mù", Non-Codex Series
RarityRaritystr
Description(test)小说手稿后

Tác giả: Sawada


Trích Đoạn 1

...
...
Chuyện kể rằng, vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm đó, có một người đã đến Tatarasuna, từ xa xa trông thấy những người lao động đang men theo đường núi để đến công xưởng, đế giày ma sát với những tảng đá núi cao lớn, phát ra âm thanh vừa thanh mảnh lại vừa chấn động lòng người, dường như họ chỉ cần vượt qua nơi này đến được lò luyện trong núi, là có thể ôm ra viên bảo thạch giá trị liên thành từ trong ngọn lửa hừng hực đó. Cảm giác này, không phải người thời đó đương nhiên không thể nào hiểu được.
Người đó hớn hở chào hỏi một tiếng, rồi chạy như bay và hòa vào đội ngũ. Một người đàn ông lực lưỡng cao hơn người khác nửa cái đầu đã đánh mạnh vào lưng anh ta, miệng thì lại nói một cách cung kính: "Xem ai đến rồi đây? Miyazaki đại nhân! Một chuyến đi đến Thành Inazuma rồi lại quay về, không dễ dàng chút nào đâu."
Miyazaki há miệng, cười như một thanh niên non nớt, thần thái cũng rất nhẹ nhàng. "Anh Katsuragi nói sao chứ, Thành Inazuma là địa bàn của Shogun đại nhân, tôi từ đó quay về, ngồi trên con thuyền nhanh nhất, đi đường thủy nhanh nhất, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao?"
"Có tin tốt không?"
"Đương nhiên là có." Hai người nói rồi cười phá lên, một mặt tiếp tục đi đến cuối con đường dưới sự đùn đẩy của các công nhân vây xung quanh.

Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc giản dị, đầu đeo chiếc khăn vải đang đứng trước lò để canh lửa.
Lửa luyện thép khác với những cái khác, độ lửa lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của nguyên liệu và đao kiếm. Người trông lửa cũng không tầm thường, trên ngón tay của anh là một con rồng đất, gương mặt anh thì đang mỉm cười.
Không gian rất lớn, lò luyện thì ở sâu bên trong, theo lý mà nói cần có nhiều người hơn để làm cùng, nhưng anh ấy lại một mình đứng ở đây. Mãi đến khi Katsuragi và Miyazaki bước nhanh đến, thì anh ấy mới xoay mặt lại.
Người này chính là sĩ quan vũ trang Niwa Hisahide, người quản lý của Tatarasuna. Anh ấy xuất thân từ nhà Niwa - một trong ba gia tộc của Trường Phái Isshin, chưa từng phải tranh chấp với các anh chị em, là một người thừa kế chính đáng và cũng rất xứng đáng. Có thể được các đại nhân công nhận và giao cho chức vị này, cũng là một cách minh chứng.
Miyazaki lấy văn thư được gói cẩn thận trong vải lụa giao cho Niwa, nói với thần thái nghiêm chỉnh: "Như đại nhân đã nói, người thân trong thành đó của ngài chẳng hề đánh giá cao kế hoạch của chúng ta, nhưng phương án của Akame thì có thể thử, cho nên tôi đã tìm nhà cung ứng, căn cứ theo danh sách để đặt làm món đồ mà ngài cần."
Niwa xem qua văn thư, gật gù: "Kaedehara có ủng hộ hay không, thì chúng ta cũng phải thử cách rèn mới."
Katsuragi thì lại nhíu mày, nói: "Rèn đao vốn là một việc khó khăn yêu cầu kỹ xảo, các đại nhân đều đã rất hiểu nghề, mà vẫn còn muốn ngày một phát triển thêm, quả thật là đáng sợ! Nếu mà để Nagamasa đại nhân nghe được, e rằng lại lộ ra biểu cảm khó chịu cho xem."
Niwa cười nói: "Anh Katsuragi, bảo đao của đại nhân Nagamasa nhà anh đã rèn đến đâu?"
Katsuragi vừa không muốn làm mất mặt chủ nhân, lại không muốn gạt hai người bạn trước mặt, suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được cách nói nào thích hợp, bèn hậm hực nói rằng: "Niwa đại nhân đôi tay khéo léo, mà tai lại chẳng khéo gì cả. Nên không nghe được những kẻ thô lỗ như chúng tôi đây nói đùa."
Miyazaki lập tức che miệng cười. Niwa nghe xong, bèn đặt con rồng đất vào lòng bàn tay Katsuragi, đang muốn nghe thêm, thì từ phía xa lại có người đi đến, lần này bước chân có hơi nặng nề, người đến chắc là đã bước những bước đi vững vàng và tự tin. Thoáng chốc, một gương mặt người ngoại quốc xa lạ xuất hiện bên cửa. Người đó đặt hộp thức ăn ở một bên, gật đầu rồi quay đi. Katsuragi vội vàng gọi lại: "Này anh, phần của anh đâu? Không ăn sao?"
Người đó nghe xong, cười đáp: "Tôi đã ăn rồi. Các vị đại nhân cũng mau dùng bữa đi."
"Anh là khách của chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi làm những việc vặt này, làm tôi ngại quá." Niwa nói một cách chân thành.
Người đó cười thân thiện, dường như không hề chấp nhất những việc này. Lại gật gật đầu rồi rời đi.


Trích Đoạn 2

...
...
Người khách lạ mặt - Người thợ máy nước ngoài đang đứng bên bờ biển.
Khi mặt trời lặn, bầu trời không còn chút ánh sáng, ngược lại sấm chớp cuồn cuộn, báo hiệu mưa bão sắp đến.
Mặt biển cũng tối sầm xuống, những tầng mây như đang bị ép phải sà xuống mặt đất. Nhưng người này lại không chút lay động, mà vẫn hướng mặt về phía biển, lộ ra ánh mặt khát máu.
Không có ai đi qua, cũng không ai biết lúc này đây anh ta đang im lặng tính toán điều gì.
Không biết đã bao lâu, bầu trời đột nhiên có một chòm mây đen bay qua, xoay quanh người thợ máy, quấn lấy anh ta như cơn ác mộng. Anh ta chạm vào màn sương đen kịt, giống như đang chạm vào chính mình.
Chiếc thuyền đánh cá phía xa đang đến gần, ngọn đèn trên thuyền lập lòe trong cơn mưa gió sắp sửa trút xuống. Một lớp sương mù buông xuống vào lúc này, người đánh cá trên thuyền không nhìn rõ bèn hô lên: "Chỉ mới hoàng hôn thôi mà, sao không thấy gì hết vậy? Có ai có thể dẫn đường không!"
Đám mây đen đó chui vào dưới thuyền, rồi cùng với con thuyền mất đi phương hướng, đâm sầm vào bờ biển như một con mãnh thú. Cách đó vài bước, người thợ máy mỉm cười, chầm chậm bước đến chỗ xác con thuyền to lớn trước mặt.
Người vừa nãy hô to giờ chỉ còn lại nửa cánh tay, "phịch" một tiếng rơi xuống bên chân của người thợ máy. Anh ta ngồi xuống nhìn ngắm thứ đó, như thể muốn bỏ vào miệng gặm thử một miếng.
Nhưng cuối cùng anh ta không làm vậy. Bởi vì mây đen đã cuốn xuống, nuốt sạch hết tất cả những gì còn sót lại trên thuyền.


Trích Đoạn 3

...
...
Katsuragi vội vàng tông cửa vào, rồi nghiêm giọng nói rằng: "Đại nhân! Lò luyện đã xảy ra chuyện, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Niwa đại nhân, và còn Miyazaki đại nhân, anh ấy ra ngoài tìm cứu viện đã lâu, đến giờ chưa thấy tin tức. Ngài xem..."
Mikoshi Nagamasa chầm chậm quay người lại, sắc mặt nghiêm túc như đang tham dự tang lễ, từng lời được nói ra một cách rất nặng nề: "Không phải tôi muốn nói những lời như vậy, nhưng Katsuragi, Miyazaki đại nhân anh ấy... có lẽ sẽ không quay lại nữa."
Ánh mắt của Katsuragi xuyên qua bờ vai rộng mà cứng đờ của Nagamasa để nhìn ra bên ngoài cửa sổ... mây đen cuồn cuộn trên biển, mù mịt đến kinh người. Một màn đêm đen kịt như muốn hóa thành youkai đích thân nuốt chửng toàn bộ Tatarasuna vào bụng.
Đã hơn mười người chết. Cho nên, cho nên...
Katsuragi giống như bị ai đấm cho một cú, dần dần nhớ lại: Cho nên họ mới phải ra ngoài xin cứu viện!
Miyazaki là người đầu tiên ra khơi. Lúc anh ấy đi, những tầng mây này chỉ mới hình thành. Từ Tatarasuna đến Thành Inazuma cầu cứu, theo lẽ thường mà nói không phải chuyện gì khó khăn, nhưng Miyazaki mãi vẫn chưa trở về.
Người thứ hai, thứ ba, thứ tư... mỗi một người đi cầu cứu đều ra khơi trong thời tiết như thế này, lành dữ chưa rõ. Theo lý mà nói, họ không nên để bất kỳ ai gặp nguy hiểm, nhưng giờ đây tình hình Tatarasuna cấp bách, dù phải hy sinh vài người, cũng phải cầu xin được sự bảo hộ từ thành chủ.

Niwa mất tích, không ai biết anh ta đã đi đâu. Một lát sau, Nagamasa dẫn theo một đội người ngựa mạo hiểm đi vào trong núi, tìm kiếm quanh lò luyện, nhưng không có thu hoạch gì. Ai cũng thấy rằng có lẽ Niwa đã gặp phải chuyện bất trắc gì, nhưng nghĩ lại, thì lại sợ rằng anh ấy không gánh nổi chuyện quái lạ của nơi này mà sợ tội bỏ trốn.
Mọi người đều âm thầm suy đoán, còn Nagamasa thì càng không thể nhẫn nhịn được cơn phẫn nộ và bất mãn, nhìn sắc mặt của anh ta, đã có thể so với mây đen ở phía xa kia rồi.
Đột nhiên có một bóng người vụt qua. Nagamasa không chút do dự, nhanh chóng rút thanh đao dài ở hông ra. Bóng người đung đưa, giống như ma quỷ chợt xuất hiện sau lưng của Nagamasa, cười một cách nham hiểm: "Đại nhân đang tìm gì vậy? Niwa sao?"
Nagamasa tức giận: "Sao có thể gọi thẳng tên của Niwa đại nhân!" Lại một đao nữa chém xuống, bóng người tan ra hòa vào sương mờ, trong chớp mắt lại tụ lại ở phía xa, hóa thành một bóng ma quỷ dị.
"Là ngươi đã giết người của ta?" Nagamasa tức giận lao lên, nhưng lại bị Katsuragi níu chặt, nhìn lại, hóa ra chỉ một bước nữa là sẽ rơi vào trong lò.


(Phần còn lại hình như chưa viết xong... Nhưng có thể nhìn ra, bản thảo này dựa vào thông tin trong bài luận văn vừa nãy, và phát huy trí tưởng tượng để viết ra, là một tiểu thuyết mang sắc thái kỳ ảo.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton