Câu Chuyện Ngàn Đêm V

Câu Chuyện Ngàn Đêm V
Câu Chuyện Ngàn Đêm VNameCâu Chuyện Ngàn Đêm V
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Câu Chuyện Ngàn Đêm
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
DescriptionTrong thời kỳ tai họa, học giả lưu lạc đi khắp rừng mưa, sa mạc và thành bang, thu thập và biên soạn lại bộ câu chuyện. Tương truyền câu chuyện mà tác giả đã thu thập được là vô số, nhưng giờ đây chỉ còn vài phần sót lại.

Item Story

Câu chuyện về chiếc gương, cung điện và người nằm mơ

Đêm từng đêm, cô cứ luôn mơ thấy tòa cung điện ở phía xa xăm. Vô số ngã rẽ, hành lang và lối đi đã cấu thành kiến trúc phức tạp này, ở mỗi ngã rẽ của hành lang đều có treo một tấm gương bạc có viền được nạm vàng. Nghe nói quốc vương đã dùng hai trăm năm (tính theo lịch thời đó, còn phải cộng thêm sáu năm) để thiết kế nên tòa cung điện này, chỉ cần ngồi trên ngai vàng, nhìn về bất cứ tấm gương nào, đều có thể men theo con đường ánh sáng khúc khuỷu đã được quy hoạch một cách tinh tế, để âm thầm quan sát mọi ngóc ngách trong vương quốc. Thế nhưng, khi trong mơ, cô ấy nhìn thấy những tấm gương được treo ở cuối hành lang, lại chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của bản thân, một cô gái trẻ đeo mặt nạ, thân mặc trang phục xinh đẹp, bước đi trên hành lang được trang trí lộng lẫy, trong ngọn lửa vàng do ban ngày tỏa ra trở nên mông lung mơ hồ. Cô biết mục đích của mình, cho dù điều này có hơi khác thường: Cô muốn đi diện kiến vị vua đó, nói gì với vị vua đó, vì cô ấy hiểu rõ, đó chính là ý chí mà cô không thể nào khắc phục đã ép buộc cô phải nói ra những lời đó, cho dù mỗi khi cô tỉnh dậy, những lời chờ được nói ra vẫn luôn rơi lại trong ánh sáng gương gấp khúc.
Năm này qua năm khác, trong giấc mơ tựa như ban mai, cô vẫn không tìm được con đường đến được ngai vàng, cũng chưa từng nhìn thấy diện mạo của vị vua đó. Thiếu nữ năm xưa lạc lối trong gương, giờ đây đã là pháp sư nổi tiếng gần xa, cho dù như thế, bị kẹp giữa giấc mơ ngắn ngủi và sự thức tỉnh vô nghĩa, ý nghĩ ma mị kia, vẫn chiếm đóng toàn bộ tâm hồn của cô. Rồi một ngày kia, cô đã tìm được manh mối về vương quốc xa xôi đó, thế là pháp sư không chút do dự vứt bỏ tất cả mọi thứ thế nhân trân trọng, một mình bước lên hành trình. Vượt qua ánh trăng mờ ảo, men theo thung lũng sâu u tối, ở sâu trong rừng rậm âm u, cuối cùng cô đã tìm được vương quốc trong giấc mơ. Chỉ là thành thị đã bị trận hỏa hoạn vào mấy trăm năm trước thiêu hủy, vương quốc phồn thịnh ngày xưa cũng đã sụp đổ từ lâu. Cũng giống như trong thơ đã nói:

Ngọn gió ban mai biến mất đã bị quá khứ quên lãng,
Giống như bầu trời đã nhấn chìm áng mây sắc màu và tiếng ca.
Chỉ còn ánh sáng le lói nhấp nháy ở đỉnh tháp,
Chiếu rọi màn đêm dai dẳng của tòa thành hoang phế.

Cô bước vào cung điện hoang tàn, giữa những bức tường đổ nát, những tấm gương bạc viền vàng kia đã vỡ từ lâu, những mảnh vỡ rơi trong cát bụi, mỗi một mảnh đều phản chiếu ánh trăng lạnh lùng. Cung điện không quỷ dị ly kỳ như trong giấc mơ của cô, chẳng qua là vài ngã rẽ, vài dãy hành lang, không tốn chút sức lực, cô đã đẩy ra cánh cổng đến sảnh ngai vàng. Đó là một sảnh lớn hình vòng cung, mấy trăm tấm gương treo trên vách tường bằng đá, giống như những tấm gương trên hành lang, đại đa số những tấm gương này đều đã hỏng. Trong vô thức pháp sư chậm rãi bước đến ngai vàng đã bỏ không mấy trăm năm, rồi ngồi xuống, nhìn về một tấm gương vẫn còn hoàn chỉnh.
Trong gương, một cô gái trẻ tuổi đeo mặt nạ, thân mặc y phục xinh đẹp, đang đi trên hành lang được trang trí lộng lẫy, và trong tấm gương phía sau lưng cô, trong những tấm gương chưa từng bị hủy hoại, phản chiếu hàng ngàn hình bóng của cô gái.
Cô lặng người, đột ngột ngẩng đầu, cô gái trẻ tuổi đeo mặt nạ đang đứng trước mặt cô, lặng lẽ nhìn cô, trong mắt chứa đựng sự đau buồn mà cô chưa từng tưởng tượng được. Pháp sư vừa định nói gì đó, cô gái bèn cầm một thanh dao găm đâm vào tim cô. Ánh sáng dịu dàng của tường vi âm thầm lặng lẽ nở rộ trên lưỡi dao, lửa bốc lên từ bốn phía, một lần nữa nuốt chửng đại sảnh đã từng bị thiêu đốt vào mấy trăm năm trước.
Cô ấy bối rối, choáng voáng, rồi cười một cách an ủi, cô gái tháo mặt nạ xuống, để lộ ra diện mạo của pháp sư, đôi môi khô ráp khẽ run run.
Lần này, cuối cùng cô đã nghe được lời của đối phương, lời nói vẫn luôn bị rơi rớt trong hoàng hôn mơ màng và huyền ảo khó đoán trong mấy mươi năm, mấy trăm năm, đó là một câu chuyện, một câu chuyện do cô ấy kể cho cô ấy nghe, câu chuyện phản chiếu trong ngàn vạn mảnh bạc vỡ vụn, vang vọng vĩnh viễn...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton